Sức mạnh của Truyền thông (phần I)
Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, sự bùng nổ thông tin trong bối cảnh toàn cầu hóa với tốc độ cao thì những khả năng và sức mạnh của báo chí - truyền thông dường như có vẻ được thừa nhận là sẽ mở ra vô tận. Chúng tôi cũng đã hình dung rằng trong bản chất, sự phát triển của báo chí - truyền thông mang trong mình cả nguyên nhân và kết quả của quá trình toàn cầu hóa.
Ảnh minh họa |
Ấy vậy mà, chính trong toàn cầu hóa đã phải tính tới những giới hạn sức mạnh của báo chí và truyền thông - một sức mạnh có tính đặc thù và cũng là lý do hình thành nên khái niệm “Quyền lực truyền thông” tại nhiều nước có nền báo chí phát triển.
1. Những khả năng và sức mạnh có thật của báo chí-truyền thông.
Cùng với sự phát triển của khoa học-kỹ thuật, của công nghệ thông tin, con người dường như đang tiến tới xóa bỏ mọi trở ngại cả về không gian và thời gian trong những nỗ lực tìm kiếm một cuộc sống tự do hơn đối với thế giới tự nhiên. Báo chí - truyền thông là phương tiện không thể thiếu được với vai trò cung cấp thông tin, phổ biến tri thức, liên kết sức mạnh của mọi quốc gia, dân tộc nhằm giải quyết những vấn đề chung của thế giới: cảnh báo và chế ngự thiên tai, dịch bệnh; truyền đạt kinh nghiệm phát triển; tìm sự đồng thuận trong giải quyết các xung đột như xung đột sắc tộc, xung đột quyền lợi…
Một phần hết sức quan trọng, người ta thấy sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của báo chí - truyền thông như một thành phần có thể chi phối diễn trình các sự kiện cũng như khả năng giải quyết các biến cố. Trên những mức độ nhất định, báo chí - truyền thông có thể đem lại sự đoàn kết hay chia rẽ xã hội trên một phạm vi rộng lớn.
Có thể thấy mối liên hệ giữa bất cứ tiến trình sự kiện nào của thế giới, của khu vực hay trong từng quốc gia với những ảnh hưởng, tác động của thông tin báo chí và các phương tiện truyền thông. Sự kiện 11/9 tại nước Mỹ được hầu hết các phương tiện truyền thông phản ánh và mang theo những thông điệp về một cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu.
Sự kiện sóng thần ở Đông Nam lập tức được các phương tiện truyền thông đưa tin và kêu gọi những nỗ lực chung trong giải quyết hậu quả thiên tai cũng như việc hợp tác nhằm đạt được khả năng cảnh báo sớm thiên tai trên thế giới. Ngược trở lại, rất có thể cơn bão tài chính tại Thái Lan sẽ không trở thành một “hiệu ứng domino xấu” đối với nền tài chính thế giới nếu như sự hoảng loạn không bị các cơ quan báo chí và truyền thông làm cho trở nên trầm trọng hơn!..
Với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, báo chí - truyền thông được chắp thêm đôi cánh thần kỳ. Nó có thể tiếp cận và chế biến thông tin hết sức nhạy bén đồng thời phổ biến thông tin một cách nhanh chóng và rộng rãi. Thách thức mọi ý muốn cản trở, báo chí - truyền thông có thể cùng lúc vươn tới hầu khắp mọi nơi trên thế giới. Nó có khả năng tác động trực tiếp tới từng cá thể, tác động tới tất cả cộng đồng.
Các cơ quan báo chí, các hãng truyền thông có thể cùng lúc có mặt ở khắp mọi nơi và sẵn sàng chuyển tải bất cứ sự kiện nào tới các công dân thế giới. Một hãng tin Mỹ có thể sản xuất chương trình của mình tại Châu Á hoặc Châu Âu mà không hề gặp phải những khó khăn về kỹ thuật. Với một máy tính, thậm chí một chiếc điện thoại, bất cứ cá nhân nào cũng có thể kết nối với toàn thế giới từ bất cứ nơi đâu.
Người ta đã hình dung rằng, với sức mạnh của dư luận xã hội mà báo chí - truyền thông có được do lợi thế đặc thù của mình, nó có thể có vai trò quan trọng trong việc xoay chuyển tình thế ở một quốc gia hay một khu vực chính trị. Báo chí - truyền thông được xem như một loại vũ khí lợi hại khiến cho các bên xung đột có thể giành ưu thắng mà không phải tốn quá nhiều công sức.
Trong thời đại ngày nay, báo chí - truyền thông cũng còn được coi là một thế lực kinh tế khi nó liên kết được trong cùng một lúc nhiều khả năng và phát triển thành những tập đoàn lớn mạnh, có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Tất cả những điều đó đã khiến cho nhiều người nghĩ đến khả năng xuất hiện những đế chế truyền thông vượt ra khỏi mọi tầm kiểm soát của bất cứ quốc gia nào.
Dù điều đó thực ra cũng chỉ là những phỏng đoán và chưa thể có đủ căn cứ để đi đến những kết luận, song nó cũng báo hiệu và cho thấy những sức mạnh thực sự của báo chí truyền thông trong thời đại toàn cầu hóa. Vậy đâu sẽ là những giới hạn sức mạnh của báo chí - truyền thông? Không thể có một câu trả lời chung cho tất cả mọi tình thế, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận vấn đề theo nhiều hướng và theo những cách khác nhau.
Ảnh minh họa |
2. Sức mạnh của báo chí truyền thông trong toàn cầu hóa xét trong phạm vi lợi ích quốc gia dân tộc.
Người ta có thể coi báo chí - truyền thông như một ngành kinh tế, một ngành công nghiệp thực sự hay không? Thực tế sự phát triển của lĩnh vực này với sự bành trướng của những tổ hợp kinh doanh truyền thông đa phương tiện, đa loại hình đã mang lại những lợi nhuận kinh tế khổng lồ. Chính điều này đã khiến cho nhiều người nghĩ rằng có thể coi nó như một công nghiệp thu lợi nhuận. Cũng chính vì thế trong lĩnh vực này dường như cũng diễn ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt và chịu sự điều khiển của các qui luật kinh tế.
Hiện nay, người Việt Nam hoàn toàn có thể đọc báo hay xem chương trình truyền hình của các nước khác như Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nga, Nhật…giống như họ xem phim, đọc văn chương các nước. Với các trang thông tin trên mạng điện tử, thực tế diễn ra còn đa dạng, phong phú hơn. Không thể đơn giản nghĩ tới những rào cản để ngăn chặn xu hướng này phát triển nếu không muốn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.
Nếu như vậy thì báo chí - truyền thông của Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong cuộc cạnh tranh này? Liệu những tờ báo Việt Nam, những chương trình truyền hình Việt Nam, các hãng tin Việt Nam… có thể lâu dài độc chiếm ngôi vị số một đối với công chúng Việt Nam, hay thậm chí vươn ra ngoài biên giới, tranh chấp tại thị trường các nước khác? Nếu báo chí - truyền thông chúng ta lại đi theo mô hình của các nước đã phát triển để tìm cách cạnh tranh với họ thì đến bao giờ chúng ta mới có thể bắt kịp trình độ của họ, thậm chí phải vượt lên để không bị gạt ra ngoài cuộc? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời.
Tuy nhiên, nếu chúng ta tính đến những lợi ích quốc gia, tính đến sự tồn tại bền vững dân tộc thì câu trả lời sẽ khác đi rất nhiều. Lúc đó, báo chí truyền thông sẽ không phải đặt trên vai mình nhiệm vụ thu lợi nhuận, không phải lấy lợi nhuận kinh tế làm thước đo chủ yếu! Lúc đó, cuộc cạnh tranh quốc tế mà báo chí - truyền thông Việt Nam có thể tham gia bình đẳng và thậm chí luôn luôn chiếm giữ ưu thế được đo bằng những tiêu chí căn cốt hơn cho sự phát triển bền vững dân tộc.
Chúng ta biết rằng mục tiêu đầu tiên và lớn nhất của các tập đoàn kinh tế là lợi nhuận. Về khía cạnh này, không thể có sự chia sẻ vai trò hoặc nhường quyền ưu tiên về mục tiêu cho những lĩnh vực khác mà bản chất của nó không xuất phát từ lợi ích kinh tế đơn thuần! Ngay cả như vậy, nhiều ngành kinh tế, muốn đạt được mục đích cũng không thể xem thường các yếu tố khác ngoài kinh tế. Nó phải tính tới sự phát triển của môi trường kinh doanh, nó phải tính tới sự ủng hộ xã hội đối với nó, nó phải tính tới những đặc điểm khác nhau trong những môi trường, những khu vực kinh doanh khác nhau…
Ở đây nổi lên vấn đề dân tộc và văn hóa. Nếu triệt tiêu các yếu tố dân tộc và văn hóa thì bản thân sự phát triển của nhân loại chẳng có ý nghĩa gì. Nghĩa là sự phát triển dân tộc và sự phát triển văn hóa bao giờ cũng phải được coi là nền tảng, là gốc rễ. Dù biên giới các quốc gia đến một lúc nào đó có thể bị coi là mờ nhạt và ít có ý nghĩa thì các nền văn hóa dân tộc vẫn sẽ là định hướng cho sự phát triển nhân loại.
Như vậy, đến đây chúng ta có thể bình tĩnh xem xét xem trong toàn cầu hóa, báo chí - truyền thông Việt Nam có thể thu được những lợi ích như thế nào. Toàn cầu hóa mang lại lợi ích cho tất cả các lĩnh vực mà trong đó báo chí - truyền thông có thể thấy rất rõ ràng. Đó là những khả năng vô tận của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, của phong cách làm việc và tư duy “số hóa” mà bản thân đội ngũ những người làm công tác báo chí - truyền thông Việt Nam có thể tiếp thu một cách nhanh chóng và vận dụng hiệu quả.
Kỳ lạ thay, xã hội càng phát triển, con người càng hoàn thiện những kỹ năng khai thác thế giới thì càng phát hiện thấy mình nhỏ bé và bất lực. Đó dường như là sự thách thức của tự nhiên trước mọi nỗ lực của con người. Xét trên những mức độ nhất định và theo một ý nghĩa nào đó, quá trình hình thành và phát triển của một dân tộc cùng với nền văn hóa của nó là có những mối liên hệ chặt chẽ với tự nhiên, có nguồn gốc tự nhiên. Do đó, bước vào xã hội hiện đại, một dân tộc trước hết mang trong mình những sức mạnh tự nhiên vốn có.
Ảnh minh họa |
Với sức mạnh đó, với tư cách một thực thể khách quan nó không dễ gì bị khuất phục bởi những ý định hạn hẹp do con người của xã hội hiện đại áp đặt vào. Người Việt Nam có thể tiếp thu kỹ thuật số một cách nhanh chóng nhưng trong tâm lý, trong tính cách truyền thống họ không phải và không thể là sản phẩm hữu cơ duy nhất của thời đại kỹ thuật số! Đây cũng có thể không phải là một điểm thuận lợi trong quá trình đưa đất nước trở thành một quốc gia công nghiệp, nhưng về phía khác nó lại chính là nơi lưu giữ những yếu tố đảm bảo cho dân tộc trường tồn cùng với sự phát triển nhân loại.
Vì vậy, có thể cho rằng với khả năng và kỹ thuật vượt trội, ngành công nghiệp báo chí - truyền thông của các tập đoàn hàng đầu thế giới trong quá trình xâm nhập Việt Nam, nếu có thì cũng chỉ có thể chiếm lĩnh được phần thắng trong một số khu vực truyền thông nhằm mục tiêu thương mại đơn thuần. Họ không thể ngay một lúc biến những người Việt Nam còn đầy dấu vết của một xã hội nông nghiệp cổ truyền thành những công dân của xã hội công nghiệp phát triển.
Do đó báo chí - truyền thông, theo ý nghĩa đích thực của nó (phù hợp với văn hóa, tâm lý, thị hiếu, nhu cầu và lợi ích phát triển dân tộc…) bao giờ cũng vẫn nằm trong biên độ tương ứng với nền tảng văn hóa của quốc gia, dân tộc. Nếu như các nhà hoạch định chiến lược phát triển báo chí - truyền thông Việt Nam có được một bản lĩnh vững vàng trong tư thế văn hóa xứng đáng với tầm vóc dân tộc thì chắc chắn họ sẽ giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh (nếu có thể nói như vậy) để giành quyền nói tiếng nói đại diện cho dân tộc.
T.S Nguyễn Đức Hạnh