Một giải thưởng danh giá và những cái kết
Một điều ai cũng phải công nhận là càng ngày cuộc sống càng tốt đẹp hơn nhờ có khoa học kỹ thuật tiên tiến phát triển. Bên cạnh việc cuộc sống trở nên ngày càng tốt đẹp hơn thì có những phạm trù như đạo đức, lối sống có phần suy thoái. Điều rõ nhận ra nhất là sự vô cảm.
Sự vô cảm ngày nay tràn lan khắp mọi nơi từ gia đình, xã hội , công sở và trường học… Không hiếm cảnh cả đám đông không làm gì để cứu giúp người bị nạn mà chỉ chăm chú theo dõi, thậm chí là còn thích thú quay phim, chụp ảnh để chứng tỏ mình sành điệu.
Trước đây, chỉ có phóng viên ảnh mới có thể sở hữu máy ảnh và có thể lưu lại những hình ảnh cuộc sống nhưng nay đã khác, ai cũng có thể là phóng viên với máy ảnh, điện thoại thông minh. Có nhiều chuyện nhưng hai câu chuyện sau đây đáng đẻ cho mọi người suy nghĩ và lấy làm bài học.
chỉ 3 tháng sau khi nhận giải thưởng Kevin Carter đã tự tử khi mới 33 tuổi. |
Chụp ảnh là việc làm tất nhiên của phóng viên ảnh. Nhưng ngoài việc chụp và cung cấp ảnh một cách nhanh nhất về tòa soạn thì phóng viên ảnh còn cần có tấm lòng với chính nhân vật và sự kiện của mình.
Ví dụ khi xảy ra một vụ tai nạn, việc phóng viên có mặt kịp thời là cần thiết nhưng ngoài việc ghi hình và chuyển về tòa soạn thì nhà báo còn cần quan tâm giúp đỡ nạn nhân, thậm chí còn theo dõi vụ việc cho đến khi kết thúc. Nếu nhà báo chỉ mải mê chụp ảnh mà không quan tâm đến tình trạng của nhân vật thì nhà báo chưa hoàn thành bổn phận của mình và sau đó nhiều khi còn ân hận cả đời.
Hai câu chuyện về những phóng viên ảnh từng đoạt giải Pullizer – Một giải ảnh cao quý trên thế giới sau đây là minh chứng cho nhận định trên.
Câu chuyện thứ nhất là về phóng viên ảnh Nick Ut (Huỳnh Công Út), người đã đoạt giải Pullizer năm 1973 và nổi tiếng với bức ảnh Bé Kim Phúc (Napalm girl). Bức ảnh ghi lại hình nhiều người trong đó có bé Kim Phúc trần chuồng, trốn chạy bom napalm của quân đội Mỹ.
sau khi chụp ảnh cũng chính Nick là người đưa cô bé vào viện cấp cứu |
Nick được ca ngợi không chỉ vì đã chớp được bức ảnh thời sự, một trong những chân dung cô đọng nhất về cuộc chiến tranh tàn bạo của Mỹ tại Việt Nam, làm lay động biết bao trái tim người yêu hòa bình trên thế giới, mà sau khi chụp ảnh cũng chính Nick là người lo lắng đưa cô bé vào viện cấp cứu (đến bây giờ tác giả và nhân vật trong ảnh vẫn thường xuyên liên hệ với nhau).
Câu chuyện thứ hai là về một tác giả đoạt giải Pullizer năm 1994. Tháng 3/1993 trong một chuyến đi thực tế Kevin Carter, nhà nhiếp ảnh tự do người Nam Phi đã chụp một bức ảnh làm cả thế giới bàng hoàng. Bức ảnh chụp ở miền nam Sudan ghi lại hình ảnh một bé gái đang đói lả gần chết nhưng vẫn cố bò về phía trại cứu trợ của Liên hiệp quốc, phía sau, một con chim kền kền đậu cách hơn một mét chờ đứa bé chết để ăn thịt.
Song như Carter thú nhận sau khi chụp ảnh chính anh cũng không hề biết số phận của em bé nhân vật chính trong ảnh ra sao. Thế là rất nhiều người đã kết tội Carter rất gay gắt, có người đang đêm gọi điện đến thóa mạ anh:” Những người chỉ chú trọng đến chụp ảnh, nhưng lại vô cảm trước thảm cảnh của cô bé da đen thì cũng chính là con vật ăn thịt, con kền kền thứ hai trong bối cảnh tàn bạo ấy mà thôi”. Không chịu nổi áp lực của dư luận, chỉ 3 tháng sau khi nhận giải thưởng Kevin Carter đã tự tử khi mới 33 tuổi.
Câu chuyện về hai người cùng đoạt một giải thưởng danh giá nhưng lại có kết cục trái ngược nhau này là bài học rất sâu sắc.
đua nhau quay phim lại vụ việc và kết cục là nạn nhân bị đâm chết. |
Thời đại ngày nay, với trang thiết bị hiện đại ai cũng có thể trở thành phóng viên, lưu trữ cho mình những hình ảnh độc đáo và các đoạn phim lý thú. Dù vậy, bài học rút ra từ vụ việc của hai phóng viên nêu trên cũng đáng để tất cả mọi người suy nghĩ. Không nên chỉ chụp ảnh quay phim những sự kiện, những tai nạn mà nếu có thể và có điều kiện nên cố gắng hết sức để cứu giúp nạn nhân thay vì chỉ hiếu kỳ. Câu chuyện mới xảy ra làm chúng ta không khỏi suy nghĩ.
Mới đây, tại Ninh Bình, khi một đối tượng đè lên người nạn nhân, dùng kéo sát hại có rất nhiều người, trong đó có cả một cảnh sát giao thông đã chứng kiến. Vấn đề là cả cái đám người ấy đã không làm gì để cứu giúp nạn nhân mà chỉ đứng nhìn và đua nhau quay phim lại vụ việc và kết cục là nạn nhân bị đâm chết.
Không biết chiến sĩ cảnh sát giao thông và những người quay phim kia nghĩ gì, họ có biết rằng nếu từng ấy người, có động thái tích cực mạnh mẽ hơn làm cho kẻ phạm tội chùn tay thì nạn nhân kia vẫn giữ được mạng sống hay không?
Quý Thích