Vấn đề hôm nay
Gian lận thi cử: Lý, tình đang nằm ở đâu?
Vụ nâng điểm để con cháu được điểm cao, đỗ vào các trường Đại học danh tiếng đang gây xôn xao dư luận. Nghĩ về vấn đề này thế nào đây?
Ảnh minh họa |
Tại sao cứ phải chạy điểm để được vào các trường Đại Học với hy vọng ra trường làm viên chức, công chức nhà nước bằng mọi giá?
Có phải thà mất nhiều tiền một lần để vào được những trường “ngon lành” như công an, quân đội, sau đó không phải chạy chọt nữa, ra trường nghiễm nhiên có việc làm? Phải chăng tâm lý ấy đang chi phối nhiều người?
Tại sao việc chạy điểm chỉ xảy ra ở gia đình quan chức, nhà giàu? Thì nhà giàu mới có tiền chạy cánh quan lại giáo dục tha hóa. Quan chức đủ quyền mới ép được những kẻ hám tiền, hám quyền kia nâng điểm cho con cháu. Đây là một dạng tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ. Nhà nghèo cơm chưa no, áo chưa ấm, lấy đâu ra tiền đút lót, lấy đâu ra quyền đổi chác?
Phụ huynh vì thương con nên lầm đường, lạc lối. Không dạy con ngẩng cao đầu, bước đi bằng đôi chân của chính mình mà chọn con đường “quan tắt” cho con. Thương con kiểu này chỉ dạy chúng vào đời bằng gian dối, làm sao tạo ra con người có nhân cách, lương thiện cho xã hội? Hậu quả của nó chắc chắn là sẽ đẻ ra những quái thai, coi thường pháp luật, tôn thờ đồng tiền, vô cảm và ác độc.
Hãy để các em tự đứng trên đôi chân của mình (ảnh chỉ mang tính minh họa) |
Những đứa trẻ làm bài thi ba môn được 0,45 điểm, 2 điểm, 4 điểm mà được nâng lên 27 điểm, 29 điểm..., thành thủ khoa bằng sự gian dối, chắc chắn chúng biết. Nhưng, chúng vô tư coi điều đó là tất nhiên, dĩ nhiên, và, nguy hiểm hơn khi chúng coi đó là lẽ phải!
Đó là thất bại của Giáo dục trong nhà trường, trong gia đình. Cũng là thất bại của Đạo đức xã hội bị tiền - quyền thao túng. Hãy thương những học trò chăm chỉ bị chúng cướp mất cơ hội vào đời bằng con đường học hành tử tế. Vừa qua, có một em tự nguyện rời trường Đại Học vì biết rằng mình không xứng đáng ngồi đấy, lóe lên một tia hy vọng về lòng tự trọng.
Công khai danh tính hay không công khai? Nhân văn hay không nhân văn? Đạo đức hay đạo đức giả? Vấn đề không giản đơn như chúng ta nghĩ. Phụ huynh có quyền, có tiền cố tình làm cái việc vi phạm pháp luật này chắc chắn phải công khai, nếu không tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. Còn con trẻ, cần ứng xử như thế nào để có thể đạt được mục đích giáo dục nhân cách cho các em chứ không phải là hô lên những khái niệm nhân văn sáo rỗng?
Hãy để những tâm hồn trong trắng không nhuốm bẩn (ảnh chỉ mang tính minh họa) |
Trước hết, những đứa trẻ đó là nạn nhân. Nhưng các em ít nhất cũng 18 tuổi rồi, các em cũng phải chịu trách nhiệm vì cho dù khi cha mẹ làm cái việc phản giáo dục đó các em không biết thì sau khi công bố điểm thi các em cũng phải tự biết, và việc chúng cần làm là hành động như em học sinh trường Thương Mại, tự viết đơn xin rời khỏi trường Đại Học.
Nếu làm được như vậy những nạn nhân “bỗng dưng bị đạn” sẽ vững vàng trên đường đời ngàn dặm sau này. Và, nếu các em làm được như vậy, chúng ta cần biết trân trọng, yêu thương, tạo điều kiện để các em vượt qua mặc cảm, tự tin bước đi trên đôi chân của chính mình.
TH